Thấp thoáng sau mái nhà, sườn đê, ngọn khói...
Càng thương nhớ
Càng vời vợi yên bình
Như giếng khơi,
Vòm hang,
Miệng ống...
Ghé môi anh nói
Không tin được giọng mình lại trầm vang đến vậy
Ghé môi anh hát
Thấy hồn nhiên trong từng giọt mát lành
Và càng hát
Bóng ta càng bé dại
Nơi mắt em nhìn đang nở ra những chiếc hài
Cho tuổi thơ chân đất của anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]