Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vách nước (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:27
Những quả chuông bay lên
hoá thân và hiện hữu
đỉnh núi che con đường co duỗi
không nhận ra em hôm qua
ngựa thở dốc
bời ngợp cảm giác cỏ
chùm lưỡi dìu nhau đứt cuống
xuyên qua tim lăn vào đất tơi
nở những bàn tay sau lưng tươi tốt
anh dũng mãnh lún sâu
chờ sinh lại trong tóc mềm
phủ nồng mắt dại
đi ra lững thững
ngạo nghễ tượng đài
chợt bôi xoá những điều đã biết
đã biết
vùi trong mặt trời mù, dưa chua, nước chấm
bôi xoá thân căng mọng
ngón ngón mài xiết
rên rỉ mây bay
kéo căng tiếng dế
nước bỗng reo qua miệng cống đen
cây lay giật thúc vòm lá rối
men lao đao dốc ngược đáy bình
chảy qua miệng anh
mềm mại em
sữa thơm hay cỏ non vừa mọc
được quyền nghĩ những điều đã ước