Vạt cỏ xưa hai đứa mình ngồi, giờ là nền ngôi nhà cao tầng, để anh làm con bướm chập chờn giữa phố, tìm lối ngày nào lạc cánh bay. Khuôn mặt em vừa hiện trong vòm cây sót lại, tán lá đung đưa  như bát nước đầy. Anh ướt cánh và dừng chân ở đó.
Gió ở đâu lần về gõ cửa. Anh vội vã vùi cơn mơ vào gối chăn. Thuỵ Khuê đêm nay trăng rằm. Mặt hồ Tây xanh xanh vòm lá. Những bông hoa bèo hay bóng dáng hồn ai vừa đậu, dễ chừng chạm vào là cất cánh bay...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]