Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Ơi dòng sông Vạc êm trôi
Bao năm biết chuyện lở bồi bến quê
Người đi đánh trận không về
Sa cơ hoá giải lời thề dưới sông.
Xót người phận bạc má hồng
Tấm thân trinh trắng bão giông dập vùi
Bẽ bàng con tạo khiến xui
Nước sông luống những gột mùi hôi tanh.
Thương ai chí lớn chẳng thành
Oan khiên khôn tỏ thôi đành gửi đây
Sông trào sóng cả dang tay
Cuốn phăng sạch hết đoạ đày trần gian.
Bên sông mẹ vẫn đội than
Than bao nhiêu thúng mẹ san một mình
Sóng xô dạt đám lục bình
Cho cầu ngắn khỏi bập bềnh bước chân.