Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Quang mây một gánh rã rời
Kĩu cà kĩu kịt vai người đồng chiêm
Chẻ mây bỏ mộng áo xiêm
Nắng mưa gánh trọn nỗi niềm riêng tây.
Hỡi cô đi gánh quang mây
Nhón chân kẻo vấp xác cày mùa đông
Sớm hôm gánh gánh gồng gồng
Làm sao nuôi được cả chồng lẫn con.
Quang mây khéo bện cho tròn
Đừng làm đứt gánh nỉ non giữa đường
Người còn mê mải văn chương
Thì còn nặng gánh đêm sương vợ hiền.