Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Năm canh cánh cửa gầm gào
Một mình bà buộc gió vào cô đơn
Phải đâu giông tố giận hờn
Tóc xanh nỡ để mây vờn nhạt phai.
Dây thừng ngắn, bão đêm dài
Quấn quanh chẳng đủ giở vai với giời.
Loay hoay bà rút mọi nơi
Tìm đâu thấy sợi buộc đời đa đoan.
Hai tay nâng tấm chăn loan
Bịt vào lỗ cửa thở than lạnh lùng
Gió ơi xin gió đừng rung
Cạn dầu bấc cháy bập bùng đớn đau.