Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Cuối năm ngồi bấm đốt tay
Ba trăm ngày lẻ chỉ tày bóng câu
Nợ đời đã trả được đâu
Cũng đành lần lữa cúi đầu khất chơi.
Nợ trời mấy độ mưa rơi
Luống ngô mẹ trổ tốt tươi cánh đồng
Nợ sông đừng ngập mênh mông
Cho mùa giáp hạt cong cong lưỡi liềm.
Nợ cơn nắng rót làng chiêm
Khô giòn hạt thóc bên thềm ngoại phơi
Còng lưng ngoại gọi ời ời
Tôi còn đánh trận tơi bời cỏ lau.
Nợ đêm hát đúm trên cầu
Thầy không ưng dạ miếng trầu chẳng xanh
Chỉ tay còn rõ rành rành
Tôi ngồi tính nợ để dành thế gian.