Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Trăng leo rụng chiếc mo cau
Xem bà hí hoáy giã trầu ngoài hiên
Bình vôi mẹ thả từng viên
Toả ra sương khói một miền hư không.
Gập hai bên tấm mo cong
Nén thêm cối đá mẹ hong gió trời
Song thưa vẳng tiếng à ơi
Quạt mo mẹ những rã rời giấc trưa.
Tàu cau mẹ buộc đung đưa
Hứng đầy ắp vại nước mưa sân nhà
Chị soi vấn tóc đuôi gà
Bỏ quên trâu thả đồng xa chưa về.
Mo gầy chị hoá phu xe
Kéo em chạy khắp bờ đê nhọc nhằn
Bụi bay mờ mịt dấu chân
Đứt mo chị ngã em lăn mấy vòng.
Con đi rong ruổi phố đông
Để hàng cau tính bão giông giữa trời
Mẹ ngồi xếp lại mo rơi
Đợi Bờm về quạt ấm lời heo may.