Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Mẹ đừng cúi mặt ngậm ngùi
Con đâu ngoảnh mặt chôn vùi thập ân
Nuôi con một gánh đồng lần
Quê người giúp việc đỡ đần áo cơm.
Mẹ đừng tủi phận rạ rơm
Gia sư con vẫn là Bờm ngày xưa
Công ơn kể mấy cho vừa
Đem vàng mà đổi Bờm chưa gật đầu.
Ba bò cộng với chín trâu
Cũng không đổi được áo nâu mẹ hiền
Mẹ đừng cúi mặt ưu phiền
Con về bỏ lại đầy hiên lá vàng.