Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Rủ nhau cắt lúa đồng chiêm
Nước dâng đuối cả lưỡi liềm mẹ tôi
Thuyền nan úp nón thành nôi
Buộc vào lưng mẹ con ngồi ở trong.
Quanh năm bán mặt ruộng đồng
Bông chìm bông nổi mà lòng chẳng no
Con cò ướt cánh co ro
Quá trưa mẹ vẫn đi mò lúa rơi.
Mong manh một tấm áo tơi
Làm sao che được bời bời gió mưa
Váng cà cuống thả lưa thưa
Cay xè mắt mẹ lúa chưa đầy thuyền.