Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Đừng ham cua rốc ốc nhồi
Mà em đi gả cho người đồng chiêm
Giọt mồ hôi nhuộm lưỡi liềm
Lập lờ chỉ thấy bông chìm nứt nanh.
Em đừng ham cá ao anh
Mùa mưa ao lại hoá thành biển khơi
Bống bang dẫn vợ đi chơi
Bỏ anh ngồi gọi rã rời cả đêm.
Đừng say cau rụng trắng thềm
Lỡ duyên thao thức một miền ca dao
Công lênh anh bắc cầu ao
Đợi người giặt áo xanh xao lá trầu.
Trót thương hạt thóc đồng sâu
Sớm hôm bán mặt lấm màu áo xiêm
Em đừng thách cưới làng chiêm
Đang mùa giáp hạt ưu phiền mẹ cha.