Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Lỡ đường ngủ lại chùa xa
Áo khăn rũ bỏ, nâu già khoác lên
Mõ chuông cửa Phật đổ rền
Dạ còn nặng nợ ưu phiền ngoài kia
Nhớ nhà trằn trọc canh khuya
Lả lơi bóng liễu như chia nửa giường
Chạnh lòng tiếng vạc kêu sương
Dứt sao cho được vô thường thế gian.