Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Cầu nguyện ban mai (1997)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:12
Những đôi môi giấu mãi vào nhau
Như vỏ cây muốn lẫn vào ruột gỗ
Sự hoà hợp lặng im bắt đầu.
Sự lặng im đang nối vào xa lắm
Từ đầu này tới cuối những hoang sơ
Cơn mơ muốn gọi ta mà không thành tiếng
Con chim thiêng sốt ruột lại bay về.
Nó đậu vào sợi dây im lặng vừa căng
Đâu phải thế... đâu còn là chốn cũ...
Thân ta đã khác rồi khi nhè nhẹ rung lên