Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 04:07

I

Vợ tôi bảo muốn chữa bệnh đau đầu
phải hồn nhiên như cây cỏ.

Về thôn quê thấy cỏ ngút ngàn
tôi giang tay nhờ gió lay lắt
giống các fan hâm mộ đưa theo nhịp bài hát.

Đung đưa một lúc cũng mỏi
càng thêm đau đầu trong nắng tháng sáu
bởi phải tưởng tượng ra mưa xuân
trời âm u và có gió nhẹ.

II

Vợ lại bảo dù trí tuệ uyên bác
nhưng chân tay ngại cử động
cũng chẳng nghĩa lý gì.

Tôi vắt sợi dây qua xà nhà
buộc một đầu vào chỏm tóc
cả lúc chăm chú đọc sách
tay vẫn giật như culi kéo quạt.

Vợ chồng thay nhau ngủ
quyết không làm người thừa
vừa tư duy vừa cầm dây giật.

III

Tôi làm vườn để di dưỡng tinh thần
tưới một cây lại uống thêm chén nước
nhà tôi có năm mươi sáu cây.

Một tiếng chim bủa lưới khắp vườn
líu lo bọc lấy tôi từng lớp kén
muốn thoát ra ngoài phải cắn vỡ tiếng chim
hàm tôi yếu và răng không còn sắc.

Lại ngập ngừng thêm bao thơ mộng
tôi pha trà đem dâng cho cây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]