Mùa thu buông ngàn vạn con đò
Hít thở nhịp nhàng tiếng khoả nước
Có tay sào vô hình chống xuống vai tôi
Cả đôi bờ run lên hồi hộp.

Hạt mưa vỡ từ giấc mơ mùa hạ
Ngọn cỏ ngước lên đón từng giọt ngập ngừng
Xác lá mủn, hồn chạy nhanh lên ngọn
Cao xanh về trong hốc mắt tan sương.

Từ đây sang bờ ấy gần lắm chứ
Thế mà xao xác hết mùa thu
Ai lịm vào sắc hoa mê đắm
Làm con đò kia phải quay lại đi tìm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]