Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Bầu trời không mái che (2010) » Hình đám cỏ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2014 03:15
Đêm qua lại mơ em kéo như lướt ván
Bàn chân thuôn dài mặt nước
Sóng rẽ sang bên
Ghì níu tay em
Khuôn mặt phấp phới
Em nói to trong luồng gió bạt
- Có quán tính rồi anh hãy tự bay
Anh nhào lộn giữa gió và nước
tôm cá và mặt trời
rong rêu và mây trắng
ký ức và mộng tưởng
Nghiêng sang trái
Nhắm mắt xoay phải mấy vòng
Anh là vận động viên kiện tướng
Hạt giống số Một
Tiếng vỗ tay
Thần tượng giữa lòng khán giả
Làm xiếc trên nước
Bình tĩnh nhớ lại
Mọi khán giả đều khuôn mặt em
*
Anh tỉnh dậy chùm hoa lộc vừng còn ngái ngủ
Biển ngoài kia vẫn ngủ
Bờ cát duỗi chân mây
Em thở đều tiếng sóng
Buông lưới mềm chìm đáy ban mai
Hàng cây mơ màng chôn chân
Những bóng mát gối lên nghiêng ngả
Con cá lơ ngơ dậy sớm
Bơi nhè nhẹ
Quẫy đuôi cũng nhẹ
Tự buông mình vào tấm lưới ban mai
*
Gió mạnh làm em viêm họng
Điện thoại không rõ tiếng
Chỉ thì thào, thì thào...
Anh đã gặp tiếng động bên tảng đá ven biển
Sóng cũng thì thào, thì thào...
Bàn tay đám mây muốn chộp lấy anh
Biết trốn vào đâu nơi gió to biển rộng
Anh níu vào tảng đá
Cảnh vật đang xoá nhoà anh
Chỉ tiếng sóng kia biết nói
Vẫn thì thào, thì thào...
Âm thanh mơ hồ sợ hãi
Khi biển và đám mây thân quen
Em cũng qua cơn mất tiếng trái mùa
Biển thì thào, thì thào trở lại
*
Chao đèn màu ghi
Chân đèn màu nâu
Em xa ánh đèn anh không nhìn thấy
Tựa nhà ngoại cảm đánh mất khả năng
Dù đã châm thêm ngọn lửa
Chiếc kẹp tóc thoáng qua vòm cổng
Ai liệng đồng xu vào miệng giếng sâu
Con ong ngập nhuỵ hoa
Con cá lôi chiếc phao mất hút
Em ở đâu thắp đèn lên cho anh nhìn thấy
*
Ban trưa sấp mình hồ nước
Thả trôi bồng bềnh
Miết sóng cơ thể
Bấu vào lưng, cào xiết bờ vai
Quyền trượng rắn đanh vươn chiếm đoạt
Đất quanh đây chuyển động
Núi đồi, mặt nước nhấp nhô
Đất ầm vang
Nứt toác, lộ thiên từng vỉa quặng
Tiếng chó tru khản đặc
Vẫn hiểu nhau dù quên tiếng nói
Đã yêu. Hiến dâng. Đã sống
*
Nắng mới yên bình
Tàu lá cau rơi nhẹ
Gió mát
Ngô đang thụ phấn
Nhắm mắt đền đài cao vút, núi non sừng sững
Tiếng búa đóng cọc bê tông ngập đất
Nút sâm-panh bay vụt lên trần
Rượu thơm tràn nền nhà
Những chiếc ly trong
Hạt gạo oằn mình
Nát thành bột trong cối đá
Khúc xương reo nồi hầm nhừ
Dịu dàng bên em
Ngọn tháp
Đá núi sừng sững
Hơi thở mưa bay lất phất
Phấn thông vàng phủ nhẹ lên anh
Gió trong miệng lao xao ấm nóng
*
Bên em hành lễ mặt trời
Ngọn thác, bờ sông lớn
Bóng anh trong tiếng nước chảy
Chú bê non dụi vào lòng mẹ
Cún con quẩn quanh luồn lách chân người
Lưỡi gươm sáng chém vào mặt đất
Thèm tiếng nổ lớn, tiếng đổ vỡ
Những dây cáp trì níu đứt phựt
Con đê vỡ toang tràn lũ đồng bằng
*
Con giun oằn mình đất ẩm
Chim cắt nhào lộn không trung
Anh u mê không chân em tay anh
Hơi thở lạc trong làn tóc rối
Tung lên bọt sóng quay tròn
Con trăn khổng lồ xiết con mồi nhỏ
Ngực anh căng lên tức sữa
Thèm được nâng niu bú mớm
Cơ thể nguội dần
Mái tóc chảy
Mở hồ nước thanh tân
*
Bên nhau thành thân cây
Nhựa cuộn vào cơ thể
Thớ gỗ nở thêm bao vòng rộng
Ghì lạch nguồn tuôn chảy
Vươn xa cành bổng cành la
Cây cao đứng sững
Trổ nụ mầm trên mắt trên môi
Lời tra hỏi yêu anh không
Chợt gió thốc lên khắp phía
Thân đung đưa tóc bay xào xạc
Lặng yên cho đàn sẻ nâu đậu xuống
Gió giật mình bay vụt lên cao.