Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Cầu nguyện ban mai (1997)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 04:13
Úp mặt vào bóng tối lùm cây
Gió đang chạy trên lưng mình những bước chân đô thị
Bóng tối dẫn tôi về ngôi nhà của mẹ
Ngôi nhà như chiếc bánh không nhân.
Nhặt được đồng xu cùn gỉ cuối sân
Ngỡ chạm phải tay mình ngày thơ ấu
Những dấu chân ai lún sâu lỗ đáo
Từng kiếp người mở mắt... thấy đôi chân cò lội nước trắng mênh mông.
Nơi chó đá đầu làng vẫn sủa những con trăng
Có tiếng gọi nghe buồn như củi ướt
Thương quê nghèo mẹ tôi ra bến sông
Vớt những câu ca chưa tan vào nước.
Mẹ ơi mẹ! Giờ con thấy bóng râm từ bùn đất
Đất ở dưới chân mà cao hơn những suy nghĩ của mình
Đêm thai nghén những thị thành trứng nước
Ai ấy còn ngơ ngác trước văn minh.
Trong bóng tối lùm cây tôi chợt nhận ra mình
Với nỗi e dè từ cái thời Văn Lang lúa nước
Nỗi e dè tự thắp mình lên làm ngọn nến mùa thu đi rước đuốc
Và ngôi nhà của mẹ là chiếc đèn lồng lặng lẽ sáng dần lên.