Con thuyền hay nhện vương tơ
Giăng giăng là câu hò Huế
Hình cây dáng cỏ chợt mờ
Vía núi hồn sông lại tỏ.

Vương triều một thời mây phủ
Sân rồng lộng lẫy xiêm y
Nhịp phách thời gian máu rỏ
Lời ca dòng chảy xanh rì.

Sông Hương ai bỏ bùa mê
Em ngồi như chùa Thiên Mụ
Ngoái vào lòng mình xem thử
Ta không còn nhận ra ta

Chỉ còn Vỹ Dạ, Đông Ba
Chỉ còn Nam Giao, Núi Ngự
Chỉ còn một câu hò Huế
Câu hò mịn màng nương nhẹ,
Cho mình đỡ sợ bao la.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]