(Kính tặng anh Thi Hoàng)

Tôi trồng hoa từ bãi dâu xanh đến lúc phơi tơ
Xoè năm ngón ngậm ngùi có mùa hên mùa mất.

Tôi trồng hoa nơi cỗi cằn đất không còn là đất
Mưa đang tái sinh bỗng lại nắng lụi tàn
Chợt có heo may
Chợt
Và bất chợt...
Hoa vẫn đốt lên cho sáng cái hang sâu hun hút bốn mùa.

Công bằng là trời xanh, oan khuất đến như mây
Chỉ có cánh hoa là nghe thấy cả.
Nơi đất mỡ màu, cây có khi chỉ toàn ra lá
Lá cũng lại như bài học công bằng.

Trọn một kiếp người
Hoa uống cạn nước mắt với mồ hôi
Chim có về bới tóc tôi mà làm tổ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]