Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vách nước (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:26
Trong hốc lặng
tôi
im trôi với bao người.
Áp tai vào đường viền sáng
Lén nghe cũng chẳng được gì
những cử động co giật run rẩy
qua ánh mắt khoé miệng
đoán ra sám hối
hay tuyên ngôn.
Ký ức câm đặc chậm chạp
dựng dậy vách đen sừng sững
sương mù tràn bờ
đứt những động mạch
hình nhân sáp nến
mắt rụi lửa đen.
Bức tường cách âm đã cũ
và cả sự ù đặc hôm nay
dẫu có nhìn xuyên thấu
càng gọi lại càng xa.
Nhìn nhau
Em và tôi
vùn vụt trôi
lay đập khoảng không trước mặt.