Trên nền cũ ngôi nhà xưa, một liên doanh mới làm lễ động thổ. Ký ức hiện về tựa ngôi đền, dâng trong tóc mình dĩ vãng tôn nghiêm.
Đặt tay lên những khung sắt, cần trục, pa-nen... Khoảng không ấy xưa là hố bom, những hốc mắt của kiếp người lầm lũi. Tôi ngậm ngùi lạc vào đám khói. Ai đốt chiếc lá vàng mùa đông hôm qua.
Đám khói mơ màng vẽ lên phần hồn của mặt bằng, chân móng. Gió cất lên âm thanh siêu thị, luồn qua kẽ tay miên man hát khẽ. Tôi gom câu ca xưa đúc thành bệ cho các thánh nhân ngồi, những câu ca thơm hương trong ngôi đền ký ức.
Hải Phòng trước năm 2000, trái tim mỗi người hay hạt giống đang ươm, cánh đồng biển phì nhiêu bên cửa sổ. Những con tàu tựa đôi hài cổ, tiếng ai cười gieo xuống khơi xa. Thuỷ triều thức dậy cùng cây lau cây sậy. Tiếng sóng râm ran gõ cửa mỗi căn nhà.
Gốc phượng vĩ vừa đọng thêm phù sa, đường phố rì rào ngỡ từng con sông nhỏ. Đôi tình nhân lặng lẽ trôi đi tấp vào một ca bin tin học, nhãn cầu và màn hình cũng đồng tông đồng tộc, trèo qua bậc thềm thực đơn, ngây ra nhìn: đẹp quá chừng quả cà trắng rau xanh! Từ Bến Bính, Lạch Tray, Cầu Đất... đến Cầu Rào, Cát Dài, Cát Cụt... Gió ùa đến đu cây làm sóng, trong giấc mơ những đàn chim bay về thanh khiết hót ta nghe.
Bước chân ban mai hay em đến bên hè, qua lối ngỏ hồn ta như cỏ ướt...
Từ bóng dáng bao ngôi nhà thuở trước, thời gian lắng xuống trong veo, hiện dần lên những nhà máy xi măng, đóng tàu, cán thép... Có giọt sương đêm qua đang cựa mình thăng hoa dưới ánh mặt trời.
Mặt đất căng cánh buồm no gió, ta lại nghiêng mình trước ngôi đền ký ức lúc ra khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]