Kính viếng anh Diễm Châu!

Mưa thôi làm anh lạnh
đổ vào giấc mơ gần sáng
những con sóng đục ngầu
vỗ vào bãi sú lúc sinh anh.

Bầu trời không mái che
ngôi sao soi tỏ cặp kính dầy
đặt tạm lên bàn phím
buổi sáng, ngày 28 tháng 12, mưa rơi.

Mưa lạnh thấu xương!
Đất lạnh thấu xương!

Lật trang sách anh còn để ngỏ
tiếng trẻ con khóc trong vòm cây
trong cánh chim vừa tự lấp đầy

trong đám mây bay thấp.

Gió lùa về
làm khăn trắng cuốn quanh gốc sú
trên đỉnh trời linh cữu nhấp nhô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]