Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2014 04:07

Về già ông ít nói
không buồn, không giận
suốt đêm ngồi buông câu bên vũng bùn
để di dưỡng tinh thần?

Không dám ngáp
bởi mất cảnh giác
cào cào, châu chấu sẽ chui vào bụng.

Tôi xếp củi để ông dựa lúc mỏi
đặt bên cạnh chén nước.

Rồi nắng sớm sẽ cùng ông
tựa vào chân núi lớn
trước mặt mở hồ nước rộng.

Hay mặt đất xoá mọi dấu vết
Tôi thành kẻ buôn điều, bịa chuyện.

Có thể dưới bình minh đen
chất ngất những con cá đen
Gió móc vào ông lưỡi câu có ngạnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]