Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Người cùng thời (1999)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:39
Ai vô danh bước chân cò
Phù sa đọng xuống bãi bờ vô danh
"Đời cua cua máy..." đã đành
Mà đời cáy cũng loanh quanh hết chiều
Con đò ghềnh thác cheo leo
Phận người mỏng lắm cánh bèo chân mây
Cành thưa giữa phố khô gày
Chim hoang vắng nỗi vơi đầy tiếng chim
Bà tôi chiếc bóng im lìm
Đêm đen quánh tiếng con bìm bịp kêu
Nấc lên cạn giọt đèn khêu
Khóc không thành tiếng cánh diều ước mơ
Hoa văn trên án hương thờ
Nghe trong ruột gỗ người xưa gọi thầm
Lòng như bát đũa trên mâm
Chờ hương cơm mới tay cầm nâng niu
Nối vào đáy giếng trong veo
Lửa nguyên sơ hắt đìu hiu bóng mình
Nước nằm trong nước lặng thinh
Lửa soi ánh nước đầu ghềnh cuối sông
Xôn xao từ bếp than hồng
Tràn vào những khoảng rỗng không một thời
Rỗng không dần hiện mặt người
Lửa và nước đến bên trời gọi tên
Gió rũ mây đen
Tan ngoài cửa sổ
Ta, con gọng vó
Bàng hoàng ngàn năm
Ta, ngọn rau răm
Cay nồng bờ giậu
Ta, con sáo sậu
Vít vổng cành tre
Ta, rạc cánh ve
Hồn đang lột xác
Ta là nhân lạc
Rang lên sẽ bùi
Là cây bùi nhùi
Đốt lên sẽ sáng
Lên rừng xuống biển
Đi tìm nước non
Lột xác tìm hồn
Đặt tên lên tuổi
Tương cà mắm muối
Sân đất cây rơm
Rồi lớn rồi khôn
Rồi mình rồi tớ
Rồi vay rồi nợ
Rồi trả rồi trao
Mở hội hoa đào
Mà không bán vé
Gọi cha gọi mẹ
Gọi ông gọi bà
"Thả đỉa ba ba..."
"Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông..."
Ta ra bến sông
Rủ em xuống tắm
Đáy trời thăm thẳm
Nước thì ngang vai
Những con sóng dài
Chồm lên bờ bãi
Phù sa gửi lại
Cho làng trồng gieo
Cắm cờ đuôi nheo
Từng hàng lúa nước
Cắm cờ ngũ sắc
Từng bắp ngô non
Nắng góp mưa bòn
Làm nên da thịt.
........................
.......................
Ta là gió quyến giậu thưa
Ngả nghiêng đồng cốt hồn chưa kịp về
Là sênh là phách cung mê
Sơn nam trộn với hoa hoè vàng son
Nồi méo vớ được vung tròn
Dòng sông đã biết trăng non mấy lần
Bóng mình chốc lại phân vân
Khôn ngoan với những dại đần mấy phen
Từ trong tắt lửa tối đèn
Từ trong khoảng rỗng không tên thuở nào
Bây giờ đất rộng trời cao
Lòng tay ta cũng lao xao tiếng người
Bóng đen ngấm xuống chân trời
Hừng đông dâng cả bãi bồi lên không
Ngày sang thời vụ gieo trồng
Dường như tiếng sấm bên sông vọng về
Dường như chuông đổ ngoài kia
Bà tôi nón lá áo the lên chùa
Từ trong bếp lửa gió lùa
Loanh quanh hồn vía người xưa đứng ngồi
Lửa theo hưng thịnh bao đời
Tro than gieo vãi về nơi cấy cày
Chiêm mùa mọc mộng chân mây
Cánh chim vun xới ấp ngày vào đêm.