Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2018 03:15
夜夢上河漢,
星晨布其傍。
位次稍能辨,
羅列爭光芒。
自箕列牛女,
與斗直相當。
既悟到上天,
百事應可詳。
其中有神官,
張目如電光。
玄衣乘蒼虯,
身珮水玉璫。
丘蛇與穹鱉,
盤結為紀綱。
我心恐且怪,
再拜忽禍殃。
「臣實居下土,
不意涉此方。
既得接威靈?
敢問固不量。
有牛豈不力,
何憚使服箱?
有女豈不工,
何憚縫衣裳。
有斗豈不柄,
何憚揖酒漿?
卷舌不能言,
安用施穹蒼?
何彼南方箕,
有惡務簸揚。
唯識此五者,
愿言無我忘。」
神官呼我前,
告我無不臧:
「上天非汝知
何苦詰其常?
豈惜盡告汝,
于汝恐不祥。
至如人間疑,
汝敢問于王?」
叩頭謝神官,
「臣言大為狂。」
駭汗忽爾覺,
殘登熒空堂。
Dạ mộng thướng Hà Hán,
Tinh thần bố kỳ bàng.
Vị thứ sảo năng biện,
La liệt tranh quang mang.
Tự Ky liệt Ngưu Nữ,
Dữ Đẩu trực tương đương.
Ký ngộ đáo thượng thiên,
Bách sự ưng khả tường.
Kỳ trung hữu Thần Quan,
Trương mục như điện quang.
Huyền y thừa thương cầu,
Thân bội thuỷ ngọc đương.
Khâu xà dữ khung miết,
Bàn kết vi kỷ cương.
Ngã tâm khủng thả quái,
Tái bái hốt hoạ ương:
“Thần thực cư hạ thổ,
Bất ý thiệp thử phương.
Ký đắc tiếp uy linh,
Cảm vấn cố bất lường.
Hữu Ngưu khởi bất lực,
Hà đạn sử phục sương?
Hữu Nữ khởi bất công,
Hà đạn phùng y thường?
Hữu Đẩu khởi bất bính,
Hà đạn ấp tửu tương?
Quyển Thiệt bất năng ngôn,
An dụng thi khung thương?
Hà bỉ nam phương Ky,
Hữu ô vụ bá dương?
Duy thức thử ngũ giả,
Nguyện ngôn vô ngã vong.”
Thần Quan hô ngã tiền,
Cáo ngã vô bất tang?
“Thượng thiên phi nhữ tri,
Hà khổ cật Kỳ thường?
Khởi tích tận cáo nhữ,
Vu nhữ khủng bất tường.
Chí như nhân gian nghi,
Nhữ cảm vấn vu vương?”
Khấu đầu tạ Thần Quan:
“Thần ngôn đại vi cuồng.”
Hãi hãn hốt nhĩ giác,
Tàn đăng huỳnh không đường.
Đêm mơ lên sông Ngân
Các vì sao sắp đặt ở bên
Cũng hiểu sơ sơ về ngôi thứ
Cứ la liệt đua nhau sáng
Từ khi sao Ky được xếp vào hàng với sao Ngưu, Nữ
Sánh ngang với sao Bắc Đẩu
Khi đã biết là mình lên trời
Trăm việc rồi rõ hết
Ở đây có sao Thần Quan
Mắt trợn sáng lấp lánh như điện
Mặc áo đen cưỡi rồng xanh
Mình đeo thuỷ ngọc đương
Rắn to rồi ba ba lớn
Đứng hầu xung quanh trông oai lắm
Ta thấy sợ và lạ
Lạy hai lạy, quên cả tai hoạ sẽ xảy ra
“Thần thực ở hạ giới”
Không ngờ đến được nơi này
May mắn được tiếp xúc uy linh của ngài
Thôi cũng liều mà dạm hỏi
Có sao Ngưu, sao lại bất lực làm vậy
Không dắt trâu để mắc vào xe?
Có sao Nữ sao lại không chịu làm
việc Bỏ trễ việc vá may quần áo?
Sao Bắc Đẩu sao lại không có gáo
Mà lại lười đi múc rượu?
Sao Quyển Thiệt không nói được (cuốn lưỡi)
Còn treo ở trên trời làm gì?
Sao Ky ở đàng nam là thứ gì
Sao không thể sảy hết trấu và lúa lép?
Thần chỉ biết có năm vị đó thôi
Xin đừng bỏ qua mà trả lời cho tôi rõ”
Thần Quan gọi ta đến gần
Nói với ta không hề có ý xấu
“Trên trời không phải là nơi ngươi có thể biết được.
Mà cứ khổ tâm hỏi cho ra nhẽ?
Ta cũng chẳng tiếc gì mà không nói cho ngươi biết
Chỉ sợ là không hay cho ngươi thôi
Đến những việc mà hạ giới ngờ
Ngươi có dám đem để hỏi vua của ngươi không?”
Ta cúi đầu lạy tạ Thần Quan:
“Lời của thần quả là quá điên dại”
Sợ quá vã mồ hôi rồi tỉnh dậy
Đèn tàn leo lét chiếu trong nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/09/2018 03:15
Đêm mơ lên Ngân Hà
Các sao đứng bên cả
Ngôi vị cũng biết qua
Dàn ra đua nhau sáng
Từ Ky ngang Nữ Ngưu
Sánh cùng tầm Bắc Đẩu
Lên trời biết rồi ra
Mọi việc đều rõ cả
Thần Quan đứng nơi kia
Mắt trợn điện sáng loé
Áo đen cưỡi thương cù
Mình đeo thuỷ ngọc bội
Rắn rồi cùng ba ba
Xếp đứng hầu phép tắc
Sợ lại lạ trong ta
Đến lạy mặc tai hoạ
“Thần ở dưởi trần xa
Chẳng ngờ phương này tới
Oai linh xin thứ tha
Bạo gan nên dám hỏi
Chẳng được việc có Ngưu
Kéo xe, trâu không dắt?
Chức có sao lơi là
Áo quần chẳng may vá?
Bắc Đẩu cái gáo to
Sao lại lười múc rượu?
Quyển Thiệt chẳng nói qua
Cần chi treo trời biếc?
Chẳng là gì sao Cơ
Sao không sảy thóc lép?
Chỉ biết có năm cha
Mong nói cho tôi rõ”
Thần Quan liền gọi ta
Bảo ta lời rất thật:
“Việc trời hãy tránh xa
Hỏi làm chi cho khổ
Bảo ngươi tiếc chi mà
Sợ ngươi chuốc lấy vạ
Việc thế gian nghi ngờ
Vua ngươi, ngươi dám hỏi?”
Lạy Thần Quan thứ tha:
“Lời tôi quả điên dại”
Vã mồ hôi tỉnh ra
Nhà leo lét đèn sáng.