Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Hồng Niên
Đăng bởi Vanachi vào 30/01/2018 23:49
(Thắp một nén nhang trước hương hồn bà)
Cháu sinh ra ông nội đã mất rồi
Để lại mình Bà nắng mưa tần tảo
Mái lá nhà tranh chông chênh trong gió bão
Bữa đói, bữa no trôi nổi giữa đồng làng
Ngày “Bà ra đi” cháu còn ở Thăng Long
Không về kịp nhìn Bà lần cuối
Tháng mười một trời đầy mưa không lời gọi
Cháu tìm được mộ bà lặng lẽ giữa chiều đông
Biết cuộc đời là sắc sắc không không
Núi Hồng Lĩnh bà thường đi đốn củi
Phiên chợ Huyện, chợ Lù bà đi rất vội
Tiền bạc có nhiều đâu mà mua sắm cho mình
Ba đứa con một mình bà mưu sinh
Ruộng cạn, đồng sâu thức cùng mưa nắng
Tám mươi tám năm trời Bà sống trong yên lặng
Tháng năm xa bà lại nghĩ thương Kiều
Cháu đích tôn của Bà chỉ được thương yêu
Có miếng ăn ngon trong nhà, bà dành cho cháu
Bữa ăn thường ngày là khoai cõng gạo
Đất Đỉnh Lự vốn nghèo như lời hát ru
Qua mấy mươi năm cho đến bây giờ
Làng quê cánh đồng đã cong như cơm cháy
Giếng nước, cây đa lên đường theo chú Cuội
Những đêm rằm mờ tỏ giữa màu mây
Nhớ Bà tôi dáng nhỏ hao gầy
Gương mặt sáng nhân từ thơm thảo
Bà nuôi cháu bằng lời ru chắt chiu từ hạt gạo
Để năm tháng cuộc đời cháu chìm nổi vì thơ.