Buổi đầu xuân giữa mùa hoa nở rộ.
Đúng hẹn kỳ, ta về với tân lang.
Ngày vu quy ta mừng vui hớn hở
Tối tân hôn chàng đẹp đến mê hồn!
Rượu quỳnh tương chàng dâng ta uống cạn,
Đàn ngọc trao, ta dạo khúc nghê thường.
Chàng nói khẽ: anh yêu em vô hạn,
Phút tương phùng anh dâng trọn niềm thương.
Ta đã ở bên chàng nơi cõi tục,
Quyết không về điện ngọc sống cô đơn.
Bốn bàn tay cùng chung xây hạnh phúc,
Túp lều tranh hơn cả cõi thiên đường.
***
Bỗng một hôm có chiếu trời ban xuống
Hết nợ rồi, đòi ta lại non tiên.
Nhưng hôm qua ta cùng chàng mới uống
Chén rượu thề: trần tục ở cho yên
Ta vội bảo sứ thần mau trở lại
Tâu Ngọc Hoàng: ta chẳng chịu về đâu
Ta đã hưởng biết bao điều êm ái,
Xa chốn này ta sẽ phải sầu đau.
Vì Thượng đế ngày đã ra lệnh cấm
Không cho người được hưởng thú thương yêu.
Nếu ta về, ta sẽ mang theo hận
Tiếc cõi trần hạnh phúc để cho tiêu.
Ta thử hỏi: tục, tiên, đâu hơn đã?
Tiên là gì mà chẳng được ái ân?
Ta gửi tấu trên Ngọc Hoàng lượng cả
Xét cho ta uất ức của muôn tiên.
Sứ đi rồi, chàng nhìn ta âu yếm:
- Em của anh thiệt đã hợp lòng anh!
Ngâm thơ đi, ngâm cho hồn tê điếng
Theo điệu đàn êm ái giữa thời xanh!