Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 10/08/2024 10:09
A gdybyś jednak zapytała dzisiaj, jak się czuję,
To babim latem bym się uśmiechnął,
Które na skroniach osiada, alibi dając siwim włosom.
Potem bym powiedział, że czuję się…jesiennie.
Że błyszczące kasztany są jak twoje włosy,
A uśmiech twoich oczu znajduję w orzechach,
Które zbieram z ziemi troskliwie jak relikwie.
A potem jeszcze bym trochę pomilczał.
O czym? Że liście rdzawe
Nie długo będę musiał spalić
A żeby ognisko nie przygasło,
Dorzucę do niego
Te bezsensownie zielone
O tej porze życia
Marzenia.
Ale chyba nie zapytasz.
Nie będę musiał ci o tym milczeć.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 10/08/2024 10:09
Nếu hôm nay em có hỏi
Anh cảm thấy thế nào,
Thì anh sẽ đáp lại bằng cười nụ cười hạ rớt (*),
Đọng trên đuôi mắt, che đi màu tóc bạc.
Sau đó, anh sẽ nói rằng anh cảm thấy… thu thu.
Rằng tóc ánh lên màu nâu nhạt
Như màu tóc của em,
Còn nụ cười mắt em anh tìm thấy trong hạt dẻ,
Anh nhặt được trên mặt đất
Như tìm được món đồ đã mất.
Sau đó, anh sẽ im lặng thêm một chút.
Vì sao? Vì những chiếc lá đã úa vàng
Anh sẽ phải đốt sau một lát.
Và để cho ngọn lửa không rụi tắt,
Anh sẽ thêm vào
Những giấc mơ xanh đắng ngắt
Của quãng tuổi đời này.
Mà có lẽ em sẽ chẳng hỏi đâu.
Và anh sẽ khỏi cần im lặng
Về điều đó nữa.