Hai mươi năm một giấc mộng dài
Ân tình xưa đó đã tàn phai
Một chiều rong ruổi con đường ấy
Sụp đổ trong ta cả lầu đài

Hai mươi năm một nỗi ưu phiền
Ấp ôm một thủa mối tình duyên
Dốc tâm hết sức chăm vun xới
Giờ đã phai phôi chỉ hảo huyền

Hai mươi năm như một trò hề
Quay cuồng, tất bật với đam mê
Khóc, cười vai diễn cho tình ái
Tận hết tâm can một gã khờ

Hai mươi năm một vết thương lòng
Duyên tình mộng ước hoá hư không
Chôn vùi cổ mộ thiên thu ấy
Nào dám tô son khách má hồng

Hai mươi năm xin trả lại người
Môi cười, mắt liếc,... cuộc rong chơi
Ngàn chén men cay, lời thơ cũ
Buông hết còn riêng một khoảng trời

Hai mươi năm xin được một lần
Đôi lời từ tạ đến cố nhân
Chẳng hẹn bao giờ ta gặp nữa
Để gió cuốn đi hạt bụi trần!

Tuy Hoà, 12/7/2016