Cớ sao người vội đi không từ giã?
Để bùi ngùi vương lại ở hồn tôi…
Hồn ấm lạnh nay thêm chút lạnh rồi,
Chưa thể khóc nhưng sao môi cười được!

Như tôi đã nói ở bài thơ trước,
Những vụn vặt mảnh tình mãi biến đi*…
Hồn tôi chẳng giữ, bởi… thiết tha gì!
Lung linh bóng nguyệt còn lơ lửng quá…

* * Gió trăng hoa (Tình Tự Thi Tập 1)
Cuối thu 2014