Thơ thành viên » Mặc Tiêu Phong » Trang thơ cá nhân » Thơ quê hương
Những cuộc đời, chiến đấu được cạnh nhau
Quê hương ở đâu, chẳng cùng chung giọng nói
Từ xa lạ, bỗng dưng chung tiếng gọi
Tiếng khóc quê nhà thúc giục chí xung phong.
Anh này miền Bắc, nơi đầu gió bão giông
Anh kia miền Nam lũ tràn nghiêng lúa ruộng
Tôi miền Trung cạn khô dòng nước uống
Giặc giả tung hoành, làng cháy đổ ngả nghiêng...
Ta gặp nhau bởi tổ quốc thiêng liêng
Trong lửa đạn, xuyên ngày đêm rừng núi
Trên là bom kẻ thù gieo dữ dội
Dưới đồng lòng ta chung bước hành quân.
Anh gọi tôi: “Đồng chí” thấy sao thân!
Trong tiếng thét mỗi lần mưa đạn đến
Lo cho nhau chẳng màng chi nguy hiểm
Mắt đỏ nhoà… bụi bặm… áo tả tơi...
Tôi gọi Anh: Đồng chí của tôi ơi!
Đêm rừng sâu lạnh từng hơi thở nhẹ
Nằm bên nhau bao tâm sự thỏ thẻ
Của trái tim hồng nhớ vọng bóng quê hương.
Anh kể tôi nghe, chuyện anh với người thương
Giọng trùng xuống nghe như nghèn nghẹn đắng
Dòng tâm tư chảy dài trong khoảng lặng
Ánh mắt nhìn xa thẳm giữa trời sao....
Chúng ta chung đường, chung cả giấc mơ cao
Chung điếu thuốc, chung ngọt ngào cay đắng
Chung tình yêu quê hương vai còn nặng
Nên đồng lòng là đồng chí xung phong...!
5.4.015