Nén đau thương của lịch sử đau buồn.
Từng dòng người lênh đênh theo vận nước.
Theo thuyền nhân mang hận nước ra đi.
Nặng nề chim sảy cánh bay đi.
Tìm tương lai nơi đất khách quê người.
Tôi nếu kéo tìm bình minh trước sóng dữ.
Mộ phần nào, đáy biển vẫn còn vương.
Nhìn về đâu phía trước những nẻo đường.
Trong cổ họng còn khan tiếng nói.
Nghe tủi thân, oán hận thêm vài lần.
Mỗi bước đi viết tiếp cuộc hành trình.
Luôn bên tôi là dấu chân người Việt.
Là dáng đứng của Trường Sơn hào kiệt.
Dòng Cửu Long cuồn cuộn sóng về nguồn.
Cho hôm nay con cháu Việt năm châu.
Làm rạng danh xứ sở nước da vàng.
Và con đường mở rộng thênh thang.
Là kiêu hãnh trào dâng niềm xúc động.
Nào tháng năm bãi bể hoá nương dâu.
Thôi khép nhé dẫu sao là lịch sử.
Tôi đâu biết bến bờ xa tôi gặp lại.
Giữa biển người nghe tiếng Việt quê ta.
Tự ngàn năm sóng biển dạt vào lòng.
Nghe mênh mông tiếng cháu Hồng, con Lạc.
Mẹ Việt ơi, máu chảy ruột mềm.
Xin ngủ yên, chớ chập chờn giấc mộng.
Lạc nhau rồi xin hãy tìm về nhau.
Như câu ru tiếng thở đã hao mòn.
Cho tôi lớn trong vòng tay mẹ Việt.
Tôi chỉ mong sao một lần gặp mặt.
Đất Việt trời Nam hồn thương nhớ.
Tìm bình yên, khoảng lặng một góc trời.
Phận thuyền nhân không cảm thấy chơi vơi.
Hướng biển Đông nhắm mắt thả hồn.
Biển ru ngủ để trở về nơi tôi lớn.
Ngày trở về với nghĩa bao dung.
7/2018