Tôi có một nỗi buồn.
Mang tên là kí ức.
Đã mười năm trôi qua.
Bóng hình không quên được.
Ở đó có kỉ niệm.
Mang dáng dấp thanh xuân.
Ngày tôi còn trẻ dại.
Yêu thầm một trái tim.
Tôi nhớ những ngày ấy.
Niềm vui lẫn nỗi buồn.
Cứ đan xen từng ngày.
Rồi cũng sẽ đến lúc.
Tôi nhận ra một điều.
Bóng hình kia mãi mãi.
Chỉ là trong giấc mơ.
Tôi yêu người như thế.
Liệu phải là chân ái.
Rồi thời gian cứ trôi.
Cảnh xưa dần tan biến.
Người cũ nay đâu rồi.
Chỉ còn trong kí ức.
Đêm đêm lại trở mình.
Thấm đầm từng trang viết.
Từng dòng thơ ghi lại.
Giữ riêng tôi mà thôi.
Anh giờ không còn nhớ.
Nhưng tôi không thể quên.
Dù biết là quá khứ.
Theo thời gian chóng quên.
Nhưng tôi không làm được.
Dù cố bao nhiêu lần.
Dù năm năm vẫn vậy.
Hay giờ là mười năm.
Cứ ngỡ như hôm qua.
Nỗi đau vẫn còn đó.
Từng câu nói anh còn.
Như sát vào vết thương.
Tôi yêu không lí trí.
Nhiều khi không suy nghĩ.
Làm mất cả thanh xuân.
Chạy theo một cái bóng.
Không thể gọi là yêu.
Đôi khi tôi muốn hỏi
Anh xem tôi là gì?
Nhưng rồi không dám hỏi.
Tôi sợ mình mất anh.
Nhưng anh đâu tồn tại.
Chưa lần nhìn chân thật.
Chưa lần làm tôi vui.
Chưa lần nghe tôi nói.
Nhiều lần làm tôi đau.
Tôi đứng giữa bốn bể.
Dưới gầm trời bao la.
Tôi trốn tránh tất cả.
Ép lòng mình buông tay.
Đó là việc đơn giản.
Nhưng phải làm cả đời.