Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mạnh Khoa » Giao cảm bốn mùa
"Đây là tiếng nói Việt Nam"
Sao tha thiết, dịu hiền, thân thuộc!
Từ trái tim tổ quốc vang lên...
Hôm nay mười chín, tháng mười hai
"Pháo đài bay" với hàng trăm lần chiếc
Đã dội bom xuống Hà Nội -Việt Nam!
Vượt lên bom rải thảm dã man
Tiếng nói Việt Nam
đến với năm châu lời tố cáo
Và dân ca, nhạc cổ Việt Nam...
Chúng tôi đã nghe tiếng phát thanh viên
hùng hồn đanh thép
Chúng tôi đã nghe tiếng giáng trả
căm thù, quyết liệt
Một Điện Biên Hà Nội - Việt Nam
Con thú dữ, phút cuối cùng giãy chết
Năm thứ hai trăm, tổng thống Mỹ
lấy bạo tàn làm học thuyết
Để trang sử đen cho nước Mỹ, ngàn năm.
Tiếng nói Việt Nam
Tiếng nói thiêng liêng, tiếng nói Bác Hồ
"Hà Nội, Hải Phòng..." Bác chuẩn bị
cho chúng con từ đó
Nhìn "Pháo đài rơi" - Đây lời Bác dặn dò
Đánh Hà Nội Việt Nam!
Mỹ dội bom trên lồng ngực nhân gian
Hoa cách mạng nở thêm mầu tranh đấu mới
Máu loài người chảy tới Việt Nam.
Ta lại đến Pa ri - với tiếng nói Việt Nam
Tiếng nói của những người chiến thắng
Tiếng tiễn biệt kẻ thù - xâm lược
Tiếng chia vui cùng bạn bè,
thân thiết, chứa chan!
Ôi tiếng nói Việt Nam!
Tiếng nói bốn ngàn năm cùng ta đánh Mỹ
Mãi vọng lên phía trước - thời gian