Tình Yêu ơi, có mi làm chi nhỉ?
Mi giúp gì khi tuyết đổ, mưa sa?
Những đêm khuya vắng lặng dưới trăng ngà,
Ta thơ thẫn, ta cùng Buồn đối ẩm?...
Tình Yêu ơi, mi bàn tay xoa ấm,
Trái tim ta... với hình bóng một người?
Ôi... hoang tưởng làm gì có trên đời,
Người yêu dấu, người tình trong mộng mị!
Mộng Dung ơi, mộng lòng ta chưa phỉ,
Tháng năm nào, sầu ấy chẳng tài nguôi...
Mị Dung ấy, người nay đã ngược xuôi?
Về đâu đó, ôi duyên hờ đã lỡ!
Tình Yêu ơi, mi là con ma mớ,
Ta thì thào, rên rỉ tiếng yêu đương...
Có chăng là tiếng đáp của thuỳ dương,
Bên bờ vắng tiếng yêu thầm vọng lại!
Tình Yêu kia, mi vẫn còn xa mãi,
Để cho ta hoài lạc bước chân trần.
Nỗi ưu tư cùng với những phân vân,
Nên tim ta chỉ còn tin mi bạc...
Một ảo ảnh xa mờ ngoài sa mạc!
Giòng nước mát ta thèm khát gắng theo,
Lòng những tưởng suối cát đẹp trong veo...
Để nhận ra chỉ là vùng cát nóng.
Môi ta khô, héo úa... tàn theo bóng,
Dẫu đêm về giá lạnh với sương khuya!
Tình Yêu ơi mi là ánh sao lia,
Cho ta ước, và bắt mi giam lại.
Trong chén sao vội uống lấy tình ái,
Hi vọng rằng mi sẽ có trong ta...
Có đôi khi trong lưu lạc xa nhà,
Ta tự hỏi mi ở đâu, xa vắng?
Hay mi chỉ là một niềm cay đắng,
Đem cho người những đau xót mà thôi.
Tình Yêu ơi ta ghét mi lắm rồi!
Mi đã khiến cho bao người hớn hở...
Để rồi buồn, than khóc trong hơi thở,
Nức nở buồn... mi bỗng bỏ ra đi.
Ôi Tình Yêu, mi vốn thế chứ gì?
Cho dịu ngọt để rồi nghe chua xót!...
Đông Giáp Ngọ ngày 26.12.2014
Bát ngôn trường thiên