Trùng điệp núi mây ngàn cao ngất,
Xa thẳm nhìn trời đất bao la.
Chạnh lòng nghĩ đến ngày qua,
Duyên xưa lỗi hẹn, bóng hoa đâu giờ?
Cợt chi thế, hững hờ lạnh nhạt,
Cho môi cười, mắt hạt long lanh!
Hồ xưa đâu dáng ngoan lành?
Cỏ hoa còn đợi, trăng mành vẫn lên…
Hay xanh ấy thiên niên vạn cổ,
Khóc sụt sùi thổ lộ thương tâm?
Thương cho tình ái lạc lầm,
Rủi may một mối… lệ thầm tơ vương.
Tình trần thế dễ thường bằng ấy
Có như không, ngần đấy về đâu?
Cỏ cây xuân thắm tươi mầu,
Thu về héo úa gợi sầu nơi nơi.
Có… không có… lẽ khơi tình lý,
Một đời người cũng chỉ thế thôi.
Được vui hạnh phúc cười môi,
Mất buồn bạc phước, khóc ngồi cho vơi!
Trăng tròn sáng, tình khơi sóng dậy,
Trăng khuyết mờ, giận lẫy buồn tênh.
Khi vui hãy uống bồng bềnh,
Lúc buồn hãy nhớ chông chênh say mèm!
Tình là thế chẳng hiềm đau khổ,
Sống an nhiên hạnh ngộ nay mai.
Theo như luật đạo mãi hoài,
Nắng mưa, mưa nắng vẫn dài thiên thu.
Ngày 12.5.2015