Sao “cố quên”… hỡi người yêu bé nhỏ!
Bao ngày qua ta có chẳng mong nhau?
Sao ưu tư cho lệ thắm đêm nhàu,
Để gối mộng canh thâu mình thao thức…
Anh vẫn biết em chờ hao sức lực,
Vì phương xa quá mức biết là bao.
Làm em mong ngóng đợi đến xanh xao.
Xin lỗi nhé người yêu anh bé bỏng!
Bài thơ mới anh nuôi tình ước vọng,
Đêm trăng buồn cảnh bỗng trở nên thơ.
Hẹn bên nhau thân thiết đỡ mong chờ,
Là câu hứa em thơ đừng khóc nữa!
Thu nhỏ hỡi, “tình trong tranh” một bữa,
Nghĩa nghìn năm muôn thủa chẳng hề phai!
Đừng cố quên, chớ bỏ mất ngày mai,
Mình vẫn sẽ yêu hoài như đã ngóng.
Xin hãy viết cho anh bài thơ mộng,
Cho anh tin em gắng sẽ chờ anh.
Làm anh an giấc ngủ đẹp êm lành,
Thôi mộng mị trong đêm mình thương nhớ!...
Đông ngày 6.2.2015