Tôi nhớ nàng… những chiều tà vương nắng,
Bóng hoàng hôn buông nhẹ xuống bờ hoang.
Như làn môi còn vọng mãi âm vang,
Tình âu yếm nhẹ nhàng trên mái tóc.
Khi người yêu dỗi hờn rưng rưng khóc,
Vì xa vắng, vì lỗi hẹn… chờ trông.
Bao lý do, nhiều ân ái tình nồng,
Em đã nhớ… như tôi lòng nhung nhớ.
Người tôi yêu, hoa mộng tình đang nở,
Nàng cho tôi những ánh mắt, môi cười.
Những hương thơm, dáng đẹp, dịu êm lời,
Tôi nhớ mãi… và si mê tất cả.
Tôi đã yêu… nỗi nhớ sao khó tả,
Cảnh vật sao khác lạ với tim tôi.
Cỏ cây, giòng nước… và gió mây trôi,
Tiếng chim hót, mưa chiều… cùng đêm tối.
Gợi trong tôi những kỷ niệm khắp lối,
Nơi mà nàng và tôi ở bên nhau.
Những ân tình êm dịu mãi về sau,
Không quên được người tình khi quí mến.
Như hương hoa… lòng còn hoài lưu luyến,
Vương vấn hồn khi cách biệt đôi nơi.
Mùa Thu về tôi nhìn lá vàng rơi,
Mà nhớ nàng trong hơi sương lành lạnh.
Cảnh vật buồn vui… riêng tôi cô quạnh,
Nàng ở đâu… đang làm gì tôi nghĩ.
Nàng có nhớ… có như tôi không nhỉ.
Nhạc êm dịu và thơ với chiều tà,
Thêm day dứt nỗi nhớ đến người xa.
Trăng sao ơi hãy đem nàng tôi nhớ,
Về bên tôi cho tim hoà nhịp thở.
Cho tôi quên cơn nhớ đã đong đầy,
Trong mảnh hồn vóc hao gầy vì nó.
Hãy cho tôi dù chỉ là mộng ngõ,
Tôi và nàng theo lối đó mê say.
Như cuộc tình vui ấy đã bao ngày,
Đã ngự trị, vuốt ve tim hai đứa.
Nay dù xa… cách biệt mong còn nữa,
Mộng mơ lòng say đắm giữa đường chiều.
Nắng hoàng hôn sao đủ ấm… cô liêu,
Tim tê tái… nhớ người yêu… nhớ quá!
Thu Giáp Ngọ 9.2014