Anh viết thơ yêu khiến má em hồng,
Làm môi tươi thắm và mắt em trong.
Như nắng hôn lên tóc hong óng ánh,
Con suối mơ huyền buông trôi lấp lánh…
Em khẽ cúi đầu nhìn anh chớp mi,
Tay em vân vê cành hoa xuân thì.
Tình anh em hiểu… mà khi còn sợ,
Em dám đi vào đường yêu không hở??
Nhiều lúc em buồn suy tư nhớ anh,
Em tìm thơ lòng đọc mãi nên rành.
Lời thơ vương vấn nụ tình như chớm,
Em khẽ mỉm cười mình yêu ai sớm?...
Tưởng tượng một ngày em thầm tương tư,
Nhớ tiếng thơ anh lời anh hiền từ.
Muốn nghe anh nói như lời yêu mới,
Từ ngày hôm qua em mong anh tới!
Vắng anh một ngày vời vợi em buồn,
Nhìn sao lấp lánh và khói mây tuôn…
Hoa lá cây cành chim kêu nước chảy,
Trăng tà đêm vắng tiếng đàn ai khảy?
Cho lòng thêm nhớ đến mấy lời yêu,
Dù cho ngắn ngủi ấp ủ chiều chiều.
Làn gió nhẹ nhàng khẽ dìu hoa lá,
Em biết thật mà lòng mình chưa thoả…
Đông Giáp Ngọ ngày 29.01.2015