Con cá vàng kia cứ lửng lờ,
Đuôi dài lướt thướt mãi lơ thơ.
Ngày đêm lởn vởn trong hồ ấy,
Có thú vui gì với ước mơ?
Dáng vẻ ngư nhân kỳ bí quá,
Đêm nào cải hoá gặp ta chăng?
Chớ vẫn lờ mờ dưới ánh trăng,
Thờ ơ quạnh quẽ âm thầm cá!
Âu sầu thơ thẩn vào đêm giá,
Liễu rũ cành thơ lặng lẽ đời…
Rét mướt Thu qua ướt lạnh người,
Khi nào biến đổi thôi còn thế?...
Đông Giáp Ngọ 12.2014