20 tuổi tôi vẫn ở trái đất
Năm 21 cất dấu tiếng thì thầm
Những sinh mạng cầm lên rồi thả
Đâu đó hoả thêu tiễn những kiếp người
Có những nụ cười làm người người rơi lệ
Có những tồi tệ phủ tối mắt tuổi thơ
Có những ước mơ tuổi trẻ đành giang dở
Có những hơi thở lạnh giữa nắng hạ thu
Cả đất nước trong mây mù đại dịch
Kẻ địch kia mắt thường đâu nhìn thấy
Nỗi đau đấy nuốt chửng tiếng thở dài
Nỗi đau đấy liệu vài năm có tắt....
Có mặt trời ánh lên trong đôi mắt
Có bàn tay dắt lấy những bàn tay
Mùa hạ ơi cho ta vay chút nắng
Gửi hơi ấm xoa đau đớn nghẹn ngào
Thái Nguyên, 1/12/2021