Thơ thành viên » Mặc Nhiễm » Trang thơ cá nhân » Tiếc Thương
Chẳng phải nói nhiều, chẳng phải đau.
Chẳng phải sầu thêm một kiếp người.
Cho đi dĩ vãng, buông tất cả.
Khép mi ngoan, gió cuốn nhẹ đi.
Rồi một ngày như mọi ngày, nhưng sẽ không ai còn thấy tôi trên cõi đời này nữa. Như bao sinh mệnh khác, tôi cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, tồn tại của tôi chỉ một số ít người biết, nên sự ra đi của tôi cũng chỉ là một chiếc lá rơi trong muôn triệu chiếc lá trên cành. Rồi có lá xanh rơi, lá vàng rụng xuống.
Nhịp thời gian chuyển động không ngừng.
Đừng nuối tiếc mải mai chi vội,
Lá chỉ về với cội, với nguồn.
Chỉ là một trong muôn vàn chiếc lá.
Tôi rồi sẽ rời đi, mọi người vẫn sẽ vậy, hãy sống và không ngừng chiến đấu. Nếu một khi không chấp nhận thua, nghĩa là bạn đã thắng. Dù biết đây là khó khăn ban đầu, mọi người khó chấp nhận, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Tôi cũng không tin mình lại sắp đi, chỉ là một chuyến đi dài, trong đời ai mà chẳng có một chuyến đi chứ.
Đi sớm hay muộn không do mình quyết định, nhưng sự chấp nhận mới là điều mà bản thân mình quyết. Tôi chấp nhận mặc dù chưa tin lắm. Còn mọi người thì sao? Đừng vì một đứa không tích sự như tôi mà buồn, rồi bệnh. Tôi không có gì để mà đền đâu nhé.
Tôi đã mắc nợ rất nhiều người, và người nợ tôi cũng rất nhiều, song làm thế nào tôi trả hết cho mọi người đây? Hãy vì lần cuối mà cho tôi nợ lại, tôi sẽ hẹn lại nhé (ha ha). Tôi sẽ không đòi nợ ai đâu vì họ là những người tôi đã từng yêu thương, đã từng và đã từng...Món nợ ở đây không phải là vật chất hay tiền bạc mà là món nợ ân tình. Xin hãy cho nhau, nguyện cầu cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Bên kia thế giới, tôi sẽ nhìn thấy niềm tin ở mọi người. Xin đừng ngạc nhiên nhé, tôi làm bạn bất ngờ ư? Ồ không, thời gian sẽ mau qua, như tôi đã nói, đời người không một chút mải mai.
Xin nhé, thời gian trôi thật khẽ.
Cuốn buồn đau, nước mắt đi mau.
Xin giữ mãi trên môi niềm hạnh phúc.
Hôn nắng hồng say giấc bình yên.
Giấc ngủ dài bên kia thế giới.
Choáng thênh thang bước lối đường dài.
Ai sẽ khóc, cười vui ngày mới.
Bạn tôi ơi, phải chăng tất cả.
Đừng cho rằng tôi không cố gắng, nếu được sống thêm lần nữa, tôi cũng không thể làm tốt hơn được. Tôi đã từng sống không mục tiêu, không lí tưởng, không một chút phấn đấu. Bởi với tôi, tôi tin vào định mệnh, tôi sinh ra đã định là như vậy, tôi cứ sống theo guồng chảy của cuộc sống và thời gian. Tới đâu hay tới đó, nếu đã có định mệnh thì không tránh khỏi. Tôi gửi bản thân tôi vào đó, mặc cho nó chảy và bây giờ là định mệnh của tôi, tôi vui vẻ chấp nhận.
Cái tôi có hiện giờ là tin vào những điều mình đã làm, tôi thấy nó không sai, mặc dù ai cũng nói nó chưa đúng. Với tôi, việc tôi làm từ trước giờ chưa bao giờ sai, không có việc nào là xấu xa cả. Tôi đã sống rất nghiêm túc, nhiều lúc rất trẻ con, nhưng không làm tổn hại đến ai? Chưa từng sống vì bản thân mình, tôi không có nhiều bạn bè thân thiết, nếu có cũng chỉ là bạn qua đường, chỉ gặp nhau trong một thời gian làm chung hay học chung. Chưa có khái niệm là tri kỉ cả. Đừng thắc mắc tại sao tôi thích ở một mình, tôi rất thích không gian yên tĩnh, nơi tăm tối hay nơi hiu hắc. Và sắp tới đây, tôi sẽ được cách ly với mọi người như tôi từng mong muốn.
Với tôi là niềm vui, với mọi người nó là sự chia ly đau khổ. Đừng nghĩ thế, tôi cũng sẽ không vui lắm đâu, tôi buồn vì nhiều thứ còn dang dở, còn nhiều thứ phải bỏ lại.
Nắng có lên cho tôi sưởi ấm.
Nheo mắt nhìn cây cỏ xung quanh.
Rồi bật dậy bước về phía trước.
Đừng cố nhìn những việc đã qua.
Thời gian với tôi là những tháng và ngày, rồi một ngày lại trôi qua, là còn bao ngày ở lại. Có một chút run sợ, có chút gì bơ vơ. Tôi rồi sẽ dần quên mọi người, đến một lúc nào đó, tôi không nhận ra bạn, tôi sẽ cư xử như không quen bạn. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi thường không thể ngủ mỗi đêm, tôi suy nghĩ rất nhiều về một tương lai gần phía trước. Phải làm sao cho vẹn tròn trước lúc đi, tôi sẽ mang theo và vứt bỏ những gì, làm sao để mọi người chấp nhận đó là sự thật...Nhiều thứ quá, tôi sẽ làm gì trước đây? Bạn nghĩ sao về sự ra đi, chưa trải qua nên không biết nó như thế nào, chỉ có thể diễn tả tâm trạng lúc gần nhất. Nó như thế nào nhỉ, ừ thì chút hoang mang, chút lo lắng và chút tiếc nuối.
Tôi sẽ đi và bạn sẽ ở lại, thời gian dành cho nhau chỉ có bấy nhiêu, đủ hay không giờ không còn quan trọng nữa.
Đừng tiếc cho tôi thời gian ngắn ngủi.
Nửa cuộc đời như thế đã trôi qua.
Bấy nhiêu thôi cũng gọi là tạm đủ.
Đừng cầu mong, nếu kéo có được gì?
Khi tôi sống, chẳng do tôi tự quyết.
Tôi đi rồi, nhắn nhủ để làm chi.
Bình minh cuối, tôi choàng người tỉnh giấc.
Thấy yêu thương đang vẫy gọi quay về.
Gió mơn man thoang thoảng đồng quê.
Mùi rơm rạ cất lên từ ruộng lúa.
Mắt tôi bừng nắng hạ với tin yêu.
Tôi thấy trong tôi đầy nhiệt huyết.
Lửa lòng chưa tắt, lửa yêu thương.
Bao giờ cho cháy hết cơn mộng mị.
Thành nhúm tro tàn hoá hư vô.
9/12/2020 Tiễn biệt chú Chí Tài.
Cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, vô thường đến thế.
Hôm qua nụ cười tươi đến nay giọt lệ héo. Hôm qua người thân còn thấy nhau, nay biệt ly - Vô thường(ĐĐ Thích Phước Tiến)