Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mạnh Khoa » Giao cảm bốn mùa
Nhớ đêm ngủ lại rừng mây
Tay sờ mắc võng, ngón gai cắm dày
Nhớ ngày băng cánh đồi dài
Gặp con suối mát vục đầy bi đông.
Áo phơi trên chiếc lưng cong
Khô rồi lại ướt, ướt ròng lại khô
Nhớ nồi canh bứa chua chua
Nhớ bông hoa chuối làm vua giữa rừng
Nhớ hầm tránh pháo ngồi chung
Muỗi quơ bắt được, hơi xông ngột người
Nhớ hôm trên chốt ngậm ngùi
Tiếc thương đồng đội, nhớ lời bạn trăn.
Bạn ơi! nơi bạn yên nằm
Suốt đời ghi dấu đậm trong tim này