Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mạnh Khoa » Giao cảm bốn mùa
Không được về nhà chẳng có thư
Hạ chưa qua, tết đến từng giờ
Mỗi bước đi bỗng thành bước chạy
Những đồi những lán hoá ngẩn ngơ...
Việc định làm, chưa làm bỏ dở
Đổi quân trang nhận rõ tên mình
Kinh nghiệm đến, người vừa quen mặt
Vội chào nhau, lệnh xuống thình lình.
Người đi trước chào người ở lại
Chào dòng sông, ông lái ân cần
Trời đường dây nơi nào cũng đẹp
Đâu bản làng, rừng núi chỗ dừng chân