Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mạnh Khoa » Giao cảm bốn mùa
(Tặng em cô hướng dẫn viên du lịch)
Giá chưa gặp được trên đời
Đã không mắc nợ với người dễ thương
Áo dài như dải sông Hương
Em như gạch nối con đường thời gian.
Bước đi thanh lịch nhẹ nhàng
Lịm nghe dọng Huế, xốn xang cõi lòng
Em cười duyên lặn vào trong
Anh khát vọng - Huế mặn nồng - trong em
Ngát thơm, em - đoá hoa sen!
Tim em trong vắt, anh thiền mỹ nhân.
... Dẫu là “xương lính, máu dân”
Đông Tây Kim Cổ - cho thân, cho đời.
Thịnh suy tuỳ ở lòng người...
Tinh hoa còn mãi đất, trời Phú Xuân.
Ấn thiêng, gươm báu về dân.
Thương bao Hoàng hậu cực thân lưu đầy.
Hai trăm năm - kể nửa ngày
Vàng son - di sản giãi bày hết sao!
Mai sau, nữa nhé - mai sau...
Huế thương ơi! Có cho nhau - lại hồn?