Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 15:10
南山塞天地,
日月石上生。
高峰夜留景,
深谷晝未明。
山中人自正,
路險心亦平。
長風驅松柏,
聲拂萬壑清。
到此悔讀書,
朝朝近浮名。
Nam sơn tắc thiên địa,
Nhật nguyệt thạch thượng sinh.
Cao phong dạ lưu cảnh,
Thâm cốc trú vị minh.
Sơn trung nhân tự chính,
Lộ hiểm tâm diệc bình.
Trường phong khu tùng bách,
Thanh phất vạn hác thanh.
Đáo thử hối độc thư,
Triêu triêu cận phù danh.
Núi Nam đứng sừng sững dưới gầm trời,
Mặt trời mặt trăng cứ như từ núi này phát sinh ra.
Cái dáng cao của nó, ban đêm còn thấy rõ,
Hang hốc thâm sâu đến nỗi ban ngày vẫn chưa thấy ánh sáng.
Dân cư trong núi tự đoan chính,
Thế núi hiểm trở, nhưng lòng người bình dị.
Gió lớn thổi trên các cây thông cây bách,
Tiếng vi vu bay tới vạn hang động yên tĩnh.
Đến chơi nơi đây mới thấy hối hận đọc sách nhiều,
Hàng ngày theo đuổi danh lợi hão huyền.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/04/2014 15:10
Dưới gầm trời núi Nam sừng sững
Mặt trời trăng lừng lững phát sinh
Dáng cao đêm cũng thấy hình
Hang sâu hốc thẳm sáng tinh vẫn mờ
Dân cư đây căn cơ đoan chính
Núi hiểm nhưng tâm tính hiền lành
Gió lay tùng bách lá cành
Xa đưa tới động âm thanh vọng về
Đến đây mới hối một bề
Mưu cầu danh hão mải mê sách đèn