Ngồi trên thảm cỏ giữa đồng
Một người xếp lá trong lòng bàn tay
Tôi tin rằng chẳng đợi ai
Cánh tay bên phải vươn dài giơ lên

Tôi dường như muốn nói thêm
Địa cầu nhỏ bé đương nhiên thế này
Mọi người dồn lại đủ đầy
Không bằng cây lá rừng dày mênh mông

Đặt mình vào cảnh mùa đông
Tuyết tan trên đá chảy ròng chứa chan
Nghe trong lộn xộn dấu chân
Mơ hồ từng đợt nước ngầm vọng lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)