Ôi, thoáng chốc như giấc mơ chiều ấy!
Tình chúng mình giẫy chết phải không em?
Anh cảm thấy kỷ niệm xưa chợt hiện
Nhớ quá buồn với những chuyến xe đêm
Kỷ niệm êm đềm với những chiều tan học
Mình đợi nhau đi giữa trời đông
Nhưng vẫn ấm mỗi khi gió lạnh
Đến bây giờ hạnh phúc quá mỏng manh
Tim tôi như tan thành trăm mảnh vụn
Và hồn tôi như khói thuốc quyện mây
Đang lơ lửng giữa mưa phùn gió bấc
Rồi não nùng, đọng giọt lại trên cành
Thôi từ đây rêu phong chuyện cũ
Xin ấp ủ người trong giấc mộng mà thôi
Để thêm tái tê mỗi khi tỉnh giấc
Rồi bất thần lệ đẫm mi rơi
Người ra đi đừng thương về kỷ niệm
Hãy để mình tôi nơi gác trọ buồn
Cho mỗi chiều tôi được lãng quên em
Mọi sự đắng cay và niềm bất hạnh
Cho mỗi sớm xuân về trên phố nhỏ
Tôi âm thầm lặng lẽ bước đơn côi
Hay ngồi bên quán nhỏ năm nào
Lòng lạnh lẽo, nhớ ngày nông nổi
Hay lang thang trên đường phố vắng
Nắng mùa xuân sao quá ngất ngây
Đến tựa lưng ngồi dưới gốc cây
Hái một nhành hoa của mộng vàng
Một nhành hoa mang tên người yêu cũ
Tôi sẽ nâng niu ấp ủ giữ gìn
Nhưng thời gian trôi làm sao níu được
Úp mặt vào kỷ niệm hoá như in
Cho đến khi tiếng ve sầu não nuột
Chỉ nhìn nhau không thể vẫy tay chào
Rồi lặng lẽ mỗi người xa mỗi ngả
Em cứ đi đi, đường sáng ngàn sao.
Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016