Mã Tương Lan 馬湘蘭 (1548-1604) là nữ thi nhân và hoạ sĩ đời Minh. Vốn tên là Mã Thủ Chân, tên tự là Tương Lan, tiểu tự là Huyền Nhi, lại có tự là Nguyệt Kiều, vì con thứ 4 trong nhà tên còn được gọi là Tứ nương. Nàng bản tính linh lợi, lại xinh xắn, thơ hay vẽ đẹp, sở trường vẽ lan trúc, bởi thế còn gọi là Tương Lan. Tướng mạo của nàng tuy không xuất chúng, dáng dấp như người thường nhưng đầu óc thông minh, sáng sủa như xuân liễu tảo oanh, từ ngữ nói ra toàn lời hay ý đẹp, khéo vừa lòng người. Tài nghệ hội hoạ của Mã thị rất cao, năm đó tổ phụ của Tào Tuyết Cần là Tào Dần từng liên tiếp ba lần đề thơ thành “Mã Tương Lan hoạ lan trường quyển”, tộng cổng 72 câu, được ghi lại trong Đống Đình Tập của Tào Dần. Trong Lịch đại hoạ sử hối truyện đánh giá kỹ thuật vẽ tranh của nàng “Lan phảng tử cố, trúc pháp trọng cơ, câu năng tập kì vận”. Thư hoạ tinh phẩm trong Cố Cung ở Bắc Kinh cũng có một gian lưu giữ quyển sách về hoa lan của Mã thị, tranh của nàng ở hải ngoại ngày càng được coi là trân phẩm. Trong văn học Mã thị cũng rất tài hoa, từng viết thành cuốn thơ Tương Lan tử tập gồm hai quyển và kịch bản Tam sinh truyện. Mã thị đa tài đa nghệ, không những tinh thông âm luật, ca vũ lại còn biết dàn dựng hí kịch. Ở giáo phường nàng từng học về hí kịch, lại vừa biểu diễn “Tây Sương Kí toàn bản”, tuy học như thế nhưng cũng được chân truyền. Mã thị sinh trưởng ở Nam Kinh, từ nhỏ đã bất hạnh luân lạc phong trần, nhưng nàng tính tình khoáng đạt, hiệp nghĩa, thường dùng tiền bạc để cứu giúp trẻ em. Nàng sống ở Tần Hoài có rất nhiều người hâm mộ, có giao tình rất hậu với Giang Nam tài tử Vương Trĩ Đăng, thư từ của nàng với Vương Trĩ Đăng được tập hợp trong Lịch đại danh viện thư giản. Trong đại thọ 70 tuổi của Vương Trĩ Đăng, Mã thị tự mua thuyền chở mười hai ca kĩ đến Tô Châu chúc thọ, “yến ẩm luy nguyệt, ca vũ đạt đán”, sau này mắc bệnh không khỏi, cuối cùng mất năm 57 tuổi. Mã thị chết đi được táng ở trạch đệ, tức gần Bích Phong tự của công viên Lộ Châu ngày nay.
Nguồn:
http://www.vietkiem.com/f...ion/index.php/t21363.html
Mã Tương Lan 馬湘蘭 (1548-1604) là nữ thi nhân và hoạ sĩ đời Minh. Vốn tên là Mã Thủ Chân, tên tự là Tương Lan, tiểu tự là Huyền Nhi, lại có tự là Nguyệt Kiều, vì con thứ 4 trong nhà tên còn được gọi là Tứ nương. Nàng bản tính linh lợi, lại xinh xắn, thơ hay vẽ đẹp, sở trường vẽ lan trúc, bởi thế còn gọi là Tương Lan. Tướng mạo của nàng tuy không xuất chúng, dáng dấp như người thường nhưng đầu óc thông minh, sáng sủa như xuân liễu tảo oanh, từ ngữ nói ra toàn lời hay ý đẹp, khéo vừa lòng người. Tài nghệ hội hoạ của Mã thị rất cao, năm đó tổ phụ của Tào Tuyết Cần là Tào Dần từng liên tiếp ba lần đề thơ thành “Mã Tương Lan hoạ lan trường quyển”, tộng cổng 72 câu, được ghi lại trong Đống Đình Tập của Tào Dần. Trong Lịch đại hoạ sử hối truyện đánh giá kỹ thuật vẽ tranh của nàng “Lan phảng tử cố, trúc…