Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Một tình yêu như thế (1990)
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2011 20:39
Hôm nay tôi đến thăm anh
đường núi khúc quanh, khúc gâp ghềnh
sim mua cằn cỗi, lau phơ phất
đến được nhà vừa lúc trăng lên
Ngang đồi trăng sáng và gió mát
tay bắt mặt mừng quên cả mệt
bạn thân, sân đất chiếu trải mời
chén rượu ngang môi rạo rực người
Bạn nói: sắn vườn, men làm lấy
lạc mùa năm trước còn lại đấy
mít này, bưởi này... toàn của rừng
chỉ hiềm không có bánh đa vừng
Đêm khuya, đồi cao càng lộng gió
tầng không thăm thẳm trăng càng tỏ
tiếng khe róc rách ở đâu đây
mà xanh cả trời, xanh cả mây
Mừng bạn ba năm lên quê mới
cây rừng đá núi đã nên nhà
đã mướt màu xanh mấy gốc chè
một mùa mía đã xong vụ mật
lại mấy mùa khoai hai mùa lạc
chỉ thiếu vùng xuôi một khóm tre
Đêm đã dần vơi, lời chưa cạn
mà thôi, cứ thức cùng trăng sáng
trời đất cho ta buổi đẹp này
thì rượu bao nhiêu cũng chẳng say